Bà lão nghe thấy vậy thì thấy thạch sụn này không chính tông, vì ai cũng biết đây là một món khá tanh: "Có phải cho nhiêu đường không?".
"Không." Ông lão nuốt hết phần còn lại vào miệng: "Ăn hơi giống thạch sụn tôi ăn hồi còn trẻ."
Hồi còn trẻ ông lão từng ở Hải Thành vài năm, lúc đó ông rất thích đi ăn thạch sụn ở chợ đêm, ông còn nhớ mang máng thạch sụn hồi đó cũng không tanh, cũng ăn ngon như vậy.
Ông lão lại thử chấm nước sốt, nước sốt vừa thơm vừa cay, cũng ngon như trước đây đã ăn: "Không giống với những gì chúng ta đã ăn trước đây, nhưng thực sự rất ngon."
"Đã lâu rồi không được ăn thạch sụn ngon như vậy, lần trước ăn cũng phải mấy chục năm trước." Trong đầu ông lão hiện lên một bài hát mà ông gần như đã quên.
Bà lão thấy chồng không giống như nói dối, cũng nếm thử một miếng nhỏ, không có mùi tanh như dự đoán, ngược lại còn rất tươi ngọt nhưng lại có vị mặn của biển, rất ngon.
Món này hoàn toàn khác với những gì bà ấn tượng, bà lão không khỏi nghi ngờ có phải làm từ thứ gì khác không: "Thứ bên trong này là giun sao?”
Diệp Cửu Cửu khẳng định nói đúng vậy.
Bà lão nói: 'Không giống với những gì chúng tôi từng thấy trước đây, trước đây thấy nhiều nhất là to bằng ngón út."
"Có thể do tuổi thọ khác nhau." Ông lão biết có người nuôi hải sản trên đảo nguyên sinh không có người ở và không bị ô nhiễm, nuôi ra hải sản ngon cũng không có gì lạ: 'Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811435/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.