Ngay cả những sinh vật thấp kém như vậy cũng phải giữ lại?
Diệp Cửu Cửu còn chưa biết suy nghĩ của Lăng Dư, cô bình tĩnh lại rồi quay trở lại bếp, cầm rong biển lắc lại, cho đến khi giũ hết giun cát bên trong.
Lắc xong, cô lại đeo găng tay lấy cẩn thận một số con giun cát trong tủ lạnh cho vào thùng, khoảng năm cân.
"Đáng sợ." Diệp Cửu Cửu lấy một thứ gì đó trùm lên, mắt không thấy thì tim không đau, sau đó tiếp tục quay người lấy hải sản, bên trong còn rất nhiều con nghêu, kích thước gần bằng con giun cát.
TBC
Ngoài ra còn rất nhiều tôm đỏ, kích thước thuộc loại bình thường, chỉ dài hơn lòng bàn tay một chút, khoảng mười cm.
Còn có một số ốc đinh và nghêu huyết, nhặt lại cũng được khoảng mười cân, cô còn phát hiện ra rất nhiêu cá cơm nhỏ ở bên dưới, mỗi con chỉ bằng ngón tay cái, màu trắng bạc trong suốt trông rất tươi.
Diệp Tiểu Ngư nhìn thấy thì thèm chảy nước miếng, cô bé lén đưa tay câm một con nhét vào miệng, nếm thấy vị tươi ngon rồi lại liên tục ăn thêm mấy con nữa.
"Đừng ăn nữa, ăn nữa thì hôm nay chúng ta không kiếm được tiên đâu." Diệp Cửu Cửu bưng cá cơm nhỏ đến đặt trên bệ cửa sổ, tiểu nhân ngư thấp bé nên không với tới được.
Tiểu nhân ngư buồn bã cúi vai, Cửu Cửu xấu xa, người ta đói bụng mà.
Cô bé đang buồn bã thì Lăng Dư đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ, anh đưa ngón tay trắng nõn thon dài ra nhẹ nhàng nhón một con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811443/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.