".." Diệp Cửu Cửu bật cười thành tiếng, đây là chuyện cô không ngờ tới được.
Lăng Dư vẻ mặt hờ hững nhìn cô, không nói gì nhưng lại như đang chất vấn rằng buồn cười lắm sao?
"Xin lỗi." Diệp Cửu Cửu cố nhịn cười: "Tóc anh dài quá, dễ bị người ta hiểu lâm, nếu anh không muốn bị hiểu lâm thì có thể cắt tóc."
Lăng Dư từ chối: "Không."
Diệp Cửu Cửu nói: "Cắt đi rôi sẽ mọc lại, về nhà rồi từ từ nuôi lại."
"Không." Tóc của Lăng Dư cũng giống như đuôi cá của anh, đều là biểu tượng của thân phận, địa vị và sức mạnh.
Diệp Cửu Cửu định nói có thể đội mũ nhưng mũ lưỡi trai và mũ len chắc không nhét vừa mái tóc dài như rong của anh: "Vậy thì anh chịu khó một chút."
Lăng Dư vẻ mặt không muốn chịu khó.
Diệp Cửu Cửu cong môi, xem ra là thực sự tức giận rồi, biểu cảm của mỹ nhân ngư phong phú hơn nhiều: "Đừng giận, bọn họ chưa từng thấy chàng trai nào tóc dài như vậy, vô thức coi anh là con gái, anh đừng chấp nhặt với họ."
"Cứ coi như không nghe thấy là được, tức giận không có lợi cho vết thương hồi phục, hơn nữa tức giận làm hỏng cơ thể thì không đáng."
Diệp Tiểu Ngư nhét thanh sô cô la mà mình đã để dành không ăn vào tay anh trai, giọng nói mềm mại an ủi: “Anh trai, đừng giận nữa-"
Lăng Dư im lặng, khẽ ừ một tiếng không rõ ràng.
Diệp Cửu Cửu cười cười, sau đó lại tiếp tục nấu ăn, đợi làm xong thì liếc anh một cái, thấy anh có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811453/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.