"Đúng vậy, tôi còn cố ý lấy rào chắn chặn lại, nếu không thì bị người khác cướp mất." Cao Viễn nói xong thì quay sang nói với Chu Chu ở bàn bên cạnh: "Ôi trời, con cá mú sao biển này thịt trắng như tuyết, mềm mại, tươi ngon vô cùng, cô có muốn nếm thử một miếng không?”
Chu Chu đang mút chân tôm hùm lấy thịt thì trợn mắt, lười để ý đến hắn ta.
Lý Lâm nhắc nhở Cao Viễn: "Được rồi, oan oan tương báo đến bao giờ, cẩn thận đời sau cũng gặp xui xẻo."
"Tôi chỉ chọc tức cô ấy thôi." Cao Viễn cười tiếp tục ăn cá mú: "Con cá mú này cũng rất mềm mại tươi ngon, nhưng tổng thể cảm thấy không ngon bằng cá mú đỏ nấu hôm qua."
TBC
Lý Lâm quê ở gần biển nên hiểu biết cũng nhiều hơn: "Cá mú nấu sốt sẽ ngon hơn, giòn và tươi.'
Cao Viễn cũng muốn thử hương vị sốt: 'Lát nữa sẽ nói với chủ quán."
Ở bên cạnh, chủ quán Diệp Cửu Cửu cũng đang giải thích với khách tại sao hôm qua cá mú vàng chỉ bán 688, hôm nay cá mú bạc lại bán 1688: "Cá mú bạc quý hơn cá mú vàng một chút, gan nhỏ, lớn chậm, loại khoảng hai cân này cân bảy tám năm, cá mú bạc tươi sống lớn như vậy trên thị trường ít nhất phải bốn trăm đồng một cân."
"Hơn nữa, hương vị mềm mại hơn, hôm qua các anh đã ăn cá mú vàng thì hẳn biết nó mềm như thế nào, nhưng loại này sẽ mềm hơn, hương vị cũng sẽ ngon hơn." Diệp Cửu Cửu vừa làm vừa ngửi thấy mùi, rõ ràng ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811475/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.