Khi cách nhau mười cm, Lăng Dư mở đôi mắt sâu thăm màu xanh lam, ánh mắt sắc bén đầy vẻ đề phòng.
Diệp Cửu Cửu bị anh dọa sợ, cảm thấy nếu mình không dừng lại kịp thời thì chắc chắn sẽ bị bẻ gãy tay: "Anh có bị sốt không? Tôi giúp anh tìm thuốc hạ sốt."
"Không cần." Giọng Lăng Dư hơi khàn, chống tay ngồi dậy, tóc tai bù xù rũ xuống xung quanh, sắc mặt rất tái nhợt nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp này, ngược lại còn thêm vài phần vẻ đẹp bệnh tật.
Tiểu nhân ngư tiến lên sờ đầu anh trai, lại giống như một thiên thần nhỏ ôm lấy anh trai: "Anh trai bị bệnh rồi, phải ngoan thì mới khỏi nhanh được."
Bông nhiên bị ôm, Lăng Dư sửng sốt, anh chưa bao giờ biết em gái mình lại có thể thơm mềm và dính người như vậy, trước đây cô bé luôn trốn sau lưng mình, lén lút nhìn mình không dám đến gân, chưa đầy mười ngày không chỉ béo lên mà còn to gan hơn.
Nhưng không hề đáng ghét chút nào.
Lăng Dư cong môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Anh trai, có phải anh đi tìm em nên mới bị thương không?" Tiểu Ngư buồn bã hít mũi: "Em sẽ đưa hết bánh bao hấp cho anh trai ăn, anh trai sẽ nhanh khỏi thôi."
Mặc dù không biết cụ thể anh đến đây như thế nào nhưng Diệp Cửu Cửu đoán chắc là rất khó khăn, cô thở dài trong lòng: "Tôi sẽ gọi thêm vài phần đồ ăn sáng nữa."
Diệp Cửu Cửu lấy điện thoại ra, lặng lẽ đặt thêm vài hộp đồ ăn sáng, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811484/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.