Nào ngờ lời cô vừa dứt, giọng nói ngọt ngào của tiểu nhân ngư đã truyền ra từ bên trong: “Cửu Cửu?”
Lăng Dư nghe thấy giọng nói quen thuộc của em gái, lập tức theo tiếng gọi nhìn vào bên trong.
Diệp Cửu Cửu trong lòng khẽ chùng xuống, xong rồi.
Chẳng lẽ là một tên biến thái thích trẻ con?
Cô nghiến răng chống cửa: "Cảnh sát sẽ tuân tra gần đây, anh không đi thì tôi sẽ gọi.'
Cô vừa buông lời đe dọa, vừa giơ một tay ra kéo viên gạch đè nắp thùng rác sau lưng, chuẩn bị đợi lát nữa sẽ giáng một đòn chí mạng vào tên biến thái này.
"Cửu Cửu-' Tiểu nhân ngư cầm chiếc ô vịt vàng nhỏ của mình đi theo mái hiên đến: "Sao chị vẫn chưa về ngủ?"
Diệp Cửu Cửu vội đến nỗi không phân biệt được mồ hôi hay nước mưa đang chảy trên trán: "Em ra làm gì!"
Tiểu nhân ngư ở trong nhà dường như ngửi thấy một chút hơi thở quen thuộc nhưng mưa như trút nước liên tục che lấp hơi thở bên ngoài, cô bé dường như lại không ngửi thấy rõ, thêm vào đó Diệp Cửu Cửu vẫn không về, cô bé liền đi ra tìm.
Diệp Cửu Cửu nghiến răng: "Nhanh vê phòng đi, gọi điện thoại cho Lưu nãi nãi.'
Vừa lúc đó một tiếng sấm lớn nổ xuống, tiểu nhân ngư không nghe thấy gì cả, cô bé từ từ di chuyển đến mép mái hiên, thò đầu ra nhìn Diệp Cửu Cửu ở cửa sau: "Chị nói gì cơ?"
"Chị bảo em về phòng." Lực đẩy cửa bên ngoài ngày càng lớn, Diệp Cửu Cửu có chút chống đỡ không nổi.
'A?" Tiểu nhân ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811491/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.