Diệp Cửu Cửu nằm xuống, lắng nghe tiếng mưa rào bên ngoài cửa sổ rồi tiếp tục ngủ.
Sau đó không mơ thấy gì kỳ lạ nữa, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, thay quần áo rửa mặt xong thì đi thẳng vào bếp, vừa vào bếp đã nghe thấy tiếng ầm ầm trong tủ lạnh, giống như tiếng đuôi cá đập vào tủ lạnh.
Tiểu nhân ngư phấn khích chạy đến trước tủ lạnh, kiểng chân mở cửa tủ lạnh: “Có cá lớn
"Em nói trúng thật sao?" Diệp Cửu Cửu đưa tay mở mạnh tủ lạnh, một con cá nhám mèo dài một mét hai lập tức bật ra, một cái đuôi đập vào trán cô không kịp đề phòng, đập cho cô đầu óc ong ong.
"Nó chạy mất rồi." Tiểu nhân ngư thấy cá nhám mèo chạy dọc theo mặt đất ra sân ngoài bếp, vội vàng đuổi theo bắt đuôi cá: "Đừng chạy!"
Diệp Cửu Cửu ôm trán đuổi theo: "Em chạy chậm thôi."
"Nó sắp chạy mất rồi." Tiểu nhân ngư đột nhiên lao tới, trực tiếp đè lên bụng của con cá nhám mèo nặng hơn ba mươi cân, nghiến răng nghiến lợi hét: Không được chạy!"
Cá nhám mèo dùng sức giãy ra, lại lao về phía trước, lập tức kéo tiểu nhân ngư ngã lăn ra, trực tiếp khiến cô bé ngã vào vũng nước bên cạnh và đôi chân của cô bé lập tức biến thành đuôi cá màu hồng.
TBC
Diệp Cửu Cửu đi theo sau, ôm trán nhìn hai chiếc đuôi cá màu xanh lam và màu hồng đung đưa lên xuống, không hiểu sao lại thấy rất buồn cười: "Đã bảo em đừng chạy rồi mà, bây giờ thì hay rồi."
"Hu hu, váy của em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811505/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.