Cất xong, cô dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, sau đó tính toán thời gian tiểu nhân ngư tỉnh dậy, làm trước một mẻ bánh bạch tuộc.
Làm xong, cô gọi tiểu nhân ngư dậy, cô bé ngái ngủ dụi mắt liên tục, còn muốn ngủ thêm một lúc nữa.
"Không được ngủ nữa, không thì tối không ngủ được." Diệp Cửu Cửu bưng bánh bạch tuộc đã làm xong đến trước mặt cô bé: "Xem này là gì?"
Tiểu nhân ngư chớp mắt, đợi nhìn rõ bánh bạch tuộc rắc đầy sốt chua ngọt và ruốc thì cả người tỉnh táo: "Là bánh bạch tuộc?"
"Đúng vậy, mau dậy ăn đi." Diệp Cửu Cửu đặt đĩa lên bàn bên cạnh, đi giày cho cô bé, sau đó bế cô bé xuống đất.
"Em ngồi ở cửa ăn." Tiểu nhân ngư bưng đĩa ngồi trên ngưỡng cửa, cầm một viên bánh bạch tuộc rắc đầy ruốc nhét vào miệng, ăn liên tục không ngừng.
"Ăn xong thì vào bếp lấy thêm." Diệp Cửu Cửu mặc tạp dề vào bếp, lại thái thêm một ít đồ ăn kèm, sau đó xào lại nước sốt tỏi, ngâm miến tươi, sau đó đến nhà hàng kiểm tra lại một lượt rồi mở cửa.
Khoảng sáu giờ chiều, bà lão đến ăn trưa lại đến, bên cạnh bà còn có hai nam hai nữ đi theo, sắc mặt của mấy người đều không tốt, trông giống như đến gây sự.
Bà lão cười ha ha chào Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, chúng tôi đến ăn cơm."
Mặc dù kiếm tiền tốt nhưng Diệp Cửu Cửu vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Trương nãi nãi, trưa nay không phải bà đã đến rồi sao? Hải sản tính hàn, ăn nhiều trong một ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811517/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.