Diệp Cửu Cửu nhìn bàn tay đen xì của cậu bé: "Tự rửa tay đi."
Mẹ Lạc Lạc cũng đi theo vào: "Mẹ đã bảo con đừng xé giấy gói, con không nghe, bây giờ thì hay rồi chứ? Quân toàn là sô cô la."
TBC
Lạc Lạc vô tội xòe tay: "Nó tự chảy ra, không liên quan đến con."
"Con không bỏ vào thì được à?" Mẹ Lạc Lạc tức đến muốn đánh người: "Nhanh rửa tay đi, còn cãi nữa là mẹ đánh đấy?"
Lạc Lạc tủi thân: "Mẹ đừng dữ như vậy, dọa em gái Tiểu Ngư thì sao?”
Tiểu nhân ngư đứng bên cạnh xem náo nhiệt chớp chớp đôi mắt xanh biếc: "Em không sợ, em rất gan dạ."
Lạc Lạc không thể tin nổi nhìn tiểu nhân ngư: "Em gái Tiểu Ngư, sao em có thể nói như vậy? Làm anh đau lòng quá, giờ tim anh toàn là lỗ thủng rồi-"
Tiểu nhân ngư nghiêng đầu hỏi: "Có rò nước không?”
Lạc Lạc không nghĩ ngợi đã nói: Có.
Tiểu nhân ngư lặng lẽ câm cái nút chặn cống bên cạnh đưa cho Lạc Lạc: Anh chặn lại đi.'
Lạc Lạc ngây người: .....
Mẹ Lạc Lạc cười ngặt nghẽo, nước mắt cũng sắp cười ra rồi.
Diệp Cửu Cửu cũng bị vẻ nghiêm túc của tiểu nhân ngư chọc cười, cô suýt không cầm nổi tay cô bé: "Cái đó chỉ chặn được bồn rửa, không chặn được tim.
Tiểu nhân ngư nghe cô nói vậy thì lập tức ném nút chặn đi: "Vậy phải làm sao?"
"Phải hôn hôn ôm ôm mới được." Lạc Lạc dang rộng hai tay, chờ tiểu nhân ngư ôm mình.
Tiểu nhân ngư ngây thơ ồ một tiếng, sau đó quay sang mẹ Lạc Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811527/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.