Tiểu nhân ngư ừ một tiếng: "Em đã nói rồi mà, chị không tin em."
"Em nói đúng." Diệp Cửu Cửu thở dài: "Phải làm sao đây, không có cách nào gửi tin cho người nhà em."
"Thế thì không gửi." Tiểu nhân ngư không lo lắng chút nào, dù sao ở đây có đồ ăn thức uống, còn không phải trả tiền.
Diệp Cửu Cửu nheo mắt nhìn cô bé mặt mày thản nhiên: "Sao chị thấy em còn rất mong được ở lại vậy? Không sợ chị đối xử tệ với em sao?"
"Không sợ." Tiểu nhân ngư dang hai tay ôm lấy Diệp Cửu Cửu, thân mật áp má: "Chị đối xử tốt với em."
"Chỉ dựa vào việc chị đối xử tốt với em." Khóe miệng Diệp Cửu Cửu cong lên, tâm trạng cũng khá tốt, cô đứng dậy đặt bình trôi sang một bên tủ lạnh, đợi tối thử lại.
TBC
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ vào nhà, chai thủy tinh phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, tiểu nhân ngư kiễng chân vịn vào bệ, tò mò nhìn ánh sáng chói lóa trên chai.
Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé, quay người bắt đầu kiểm kê hải sản trong tủ lạnh.
Hôm nay vẫn có rong biển, chắc mọi người đều ngán rong biển sợi rồi, hôm nay thử cách làm khác, Diệp Cửu Cửu tiện tay ném rong biển vào chậu bên cạnh, rong biển trải ra để lộ bên trong có kẹp một ít rong san hô màu đỏ máu.
Diệp Cửu Cửu cầm lên xem: "Đây là san hô m.á.u sao?”
Giá trị dinh dưỡng của loại này rất cao, trên thị trường rất ít khi mua được, không ngờ lại bị rong biển cuốn vào.
Tiểu nhân ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811533/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.