Tiểu nhân ngư lắc đầu: "Không biết."
"Vạn nhất sau này đều như vậy thì phải làm sao?" Diệp Cửu Cửu hỏi tiểu nhân ngư: "Bị người khác nhìn thấy sẽ bắt em đi nhốt lại, có sợ không?”
"Sợ." Tiểu nhân ngư vội vàng ôm cốc trà sữa uống ừng ực vài ngụm để trấn tính.
"Vậy đợi thêm chút nữa." Diệp Cửu Cửu nhìn thấy cốc trà sữa trong tay cô bé, đột nhiên nghĩ đến một khả năng: "Có phải là do uống trà sữa không?"
Cô vội vàng lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau cho cô bé, lau ướt rồi lại dùng khăn giấy lau, lần này lau sạch thì vảy cá từ từ biến mất, rất nhanh đã không thấy nữa: "Thật là."
Tiểu nhân ngư kinh ngạc há to miệng: "Ô? Không thấy nữa rồi?"
"Sao lại thế?"
"Có thể là do bên trong có trà." Diệp Cửu Cửu cũng không rõ tình hình là thế nào, tóm lại trong lòng đã âm thâm đưa cửa hàng trà sữa này vào danh sách đen: "Sau này không được uống trà sữa này nữa."
Tiểu nhân ngư sợ hãi lại uống ừng ực một ngụm: "Không uống nữa?"
"Đúng vậy, không mua bên ngoài nữa, về chị làm cho em." Diệp Cửu Cửu nghi ngờ có thể là nguyên liệu của cửa hàng trà sữa không đúng, vẫn tự làm cho yên tâm hơn.
Tiểu nhân ngư nghe vậy, lập tức thả lỏng rất nhiều: "Phải làm thật nhiều."
"Chị làm cho em một cốc thật to." Diệp Cửu Cửu thấy chân cô bé đã hoàn toàn không còn dấu vết gì, mới để cô bé đặt cốc trà sữa sang một bên bắt đầu thử quần áo.
Quần áo vừa vặn, chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811537/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.