"Em cũng không phải đột nhiên không có phản ứng." Chu San khoác tay chồng: "Anh nghe này, chính là em uống một bát canh cá đù vàng do chủ quán làm ở cuối ngõ Lê Hoa, sau đó thì không còn đau nữa."
"Có thân kỳ như vậy không?" Chồng cô ấy đầy vẻ không tin.
"Thật sự.” Chu San giơ tờ báo cáo kiểm tra trong tay, đây chính là bằng chứng: "Em đoán chủ quán đó chắc chắn là một bác sĩ đông y giỏi, cho thuốc bắc vào trong canh hay gì đó, khiến em hết đau ngay."
Chồng cô cười c.h.ế.t mất: "Em nói càng ngày càng kỳ quái, sao em không nói người ta là thần tiên?"
"Biết đâu được." Chu San thấy thế giới này rất rộng lớn, cái gì cũng có, biết đâu chủ quán còn là đại lão tu tiên thì sao.
“Anh thấy em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi." Dù sao thì chồng cô ấy cũng không tin, hắn cho rằng hoặc là hư kinh một phen, hoặc là bác sĩ đó là lang băm: "Về nhà trước đi, chỗ nào không thoải mái thì nói với anh ngay."
Chu San gật đầu đồng ý.
Trên đường về, khi đi qua nhà hàng "Cửu Cửu.' ở cuối ngõ Lê Hoa, Chu San không kìm được nhìn thêm vài lần, nhưng đèn trong cửa hàng đã tắt, không còn thấy bóng dáng chủ quán đâu.
Lúc này, Diệp Cửu Cửu đã đưa tiểu nhân ngư đi ngủ, tiểu nhân ngư bây giờ đã rất tin tưởng cô, thân mật nằm trong lòng cô, một chân vắt ngang chân cô, giống như một con bạch tuộc quấn lấy cô.
Diệp Cửu Cửu lặng lẽ đẩy cô bé ra nhưng ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811554/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.