Diệp Cửu Cửu thấy buồn cười, đám nhỏ này đều là mấy đứa tinh ranh.
Cô trò chuyện với mọi người vài cầu rồi định vào bếp, vừa đi đến cửa thì thấy Tiểu Ngư đứng giữa nhà nhìn cô.
Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn cô bé: "Sao vậy?"
Tiểu Ngư bĩu môi: "Chị sờ em đi."
"Hả?" Diệp Cửu Cửu rất khó hiểu.
"Chị sờ bạn ấy, không sờ em." Tiểu Ngư hừ hừ hai tiếng: "Đầu em không sờ được sao?"
"... Diệp Cửu Cửu ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cô bé đang ghen, cô cười nắm tay Tiểu Ngư đi vào bếp, sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé: "Sờ rất thích."
Tiểu Ngư vui vẻ hơn một chút: "Chị thích sờ thì sờ nhiều vào."
"Sờ đủ rồi thì không sờ người khác nữa."
TBC
Diệp Cửu Cửu sắp cười c.h.ế.t rồi: "Chị sờ đầu bạn nhỏ đó vì bạn ấy cũng giống như Lạc Lạc, thường xuyên đến đây ăn cơm, vừa rồi bạn ấy sắp bị đưa đi học nên đang buồn, vì vậy chị sờ đầu bạn ấy để an ủi bạn ấy một chút."
"Thì ra là vậy." Tiểu Ngư hiểu rõ nỗi khổ học chữ viết chữ, sau khi có lý do thì chắp tay lại: "Vậy chị an ủi bạn ấy thêm một chút đi, chỉ một chút thôi nhé."
"Đã an ủi rồi, không thể an ủi nữa." Diệp Cửu Cửu nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Ngư, cô không ngờ Tiểu Ngư lại dựa dẫm vào cô như vậy, còn sinh ra một chút chiếm hữu đối với cô.
Nhưng cũng có thể hiểu được, đứa trẻ nào mà không có chút chiếm hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811616/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.