Diệp Cửu Cửu ngôi ở bên đồ lòng cá, múc một thìa đồ lòng cá chua cay kích thích vị giác lên cơm, trứng cá giòn tanh mặn, bong bóng cá giòn sần sật, đặc biệt là dưa cải chua ớt cay, vừa chua vừa cay vừa kích thích vị giác.
Cô trộn đồ lòng cá với cơm, ăn rất ngon miệng, ban đầu cô không có cảm giác thèm ăn nhưng ăn dần dần thì thấy ngon.
Tiểu Ngư đang ăn cá thu Nhật tò mò nhìn chằm chằm vào đồ lòng cá hành lá đầy ớt đỏ, thực sự ngon như vậy sao? Cô bé do dự đưa thìa ra múc một ít trứng cá cho vào miệng, vừa mới vào miệng đã bị vị chua cay nồng nặc làm sặc: "Khụ... khụ... khụ...'
"Sao em còn lén ăn đồ lòng cá của chị?" Diệp Cửu Cửu đẩy bát canh xương cá đã nguội trước mặt cô bé: "Nhanh uống canh đi."
Tiểu Ngư bưng bát canh ừng ực uống hai ngụm, đợi vị cay trong miệng dịu đi mới chậm rãi nói: 'Ngon- cay- quá-'
"Trên này có rất nhiều ớt, em và anh trai đều không được ăn." Diệp Cửu Cửu nhắc nhở hai người: "Hai người ăn những con cá khác, ăn hết cá thu Nhật thì có thể cắt thêm."
Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn Diệp Cửu Cửu hào phóng: "Cửu Cửu, hôm nay chúng ta có thể ăn tùy ý sao?”
Nói như vậy thì cô giống như rất keo kiệt, Diệp Cửu Cửu nhắc nhở cô bé: "Trước đây chị cũng để mọi người ăn tùy ý mà."
"Có sao?" Lăng Dư không biết.
Tiểu Ngư cũng nói như vậy: "Có sao?"
"Tuổi còn nhỏ mà trí nhớ không tốt sao?" Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811651/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.