Tiểu Ngư giơ một ngón tay út: "Móc nghéo."
"Móc nghéo." Diệp Cửu Cửu phóng hạ đũa, kéo móc với cô bé: "Ai gian lận là chó."
Tiểu Ngư gật đầu la la: “Ai gian lận là chó."
Lăng Dư nhìn ra ngoài cửa số, anh đã ngửi thấy mùi mưa lớn.
Sau khi ăn tối xong, Tiểu Ngư vui vẻ chạy đến trước tủ lạnh, vừa định lấy kem thì bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm, những hạt mưa to như hạt đậu theo sau, trong chớp mắt, mặt đất ở sân sau đã ướt đẫm.
Diệp Cửu Cửu đang lau chùi bệ bếp quay đầu nhìn Tiểu Ngư: "Ai gian lận là chó đấy."
Tiểu Ngư không muốn làm chó, cô bé ngượng ngùng thu tay lại, vẻ mặt ủ rũ dựa vào khung cửa, kem của cô bé không còn nữa.
Lăng Dư nhìn cô em gái luôn bị lừa, có chút nghi ngờ không biết có phải hai năm trước nuôi trong tộc đã bị nuôi ngốc rồi không.
Tiểu Ngư nhận ra sự khinh thường của anh trai, không hài lòng nhe răng.
Lăng Dư cong môi, tính hung dữ vẫn còn, cũng không ngốc lắm.
*
Mưa lớn suốt cả đêm.
Mãi đến sáng mới tạnh.
Quả trên cây lê bị gió thổi rụng đầy đất, từng quả chỉ to bằng nắm tay trẻ con, đều chưa chín đã rụng.
TBC
Tiểu Ngư mặc quần đùi áo phông trắng đi dép lê đi theo ra ngoài: "Quả rụng hết rồi."
Cô bé cúi xuống nhặt một quả lê: "Ăn được không?"
"Còn chưa ăn được." Đây là lê tháng tám, phải đến cuối tháng tám hoặc tháng chín mới ăn được, Diệp Cửu Cửu nhìn cây lê già mấy chục năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811667/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.