"Cái ngon hơn còn ở phía sau." Chu Chu nhìn món cá bơn hấp nước sốt cay và ốc hương kho tàu đỏ được mang lên sau đó: "Đây là cá bơn, chủ quán nói cá bơn quá lớn, chỉ có thể làm riêng."
"Trưa nay em đã muốn thử hai món này nhưng chỉ có hai chúng ta, căn bản không ăn hết được, chủ quán cũng không cho chúng ta lãng phí." Chu Chu lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Cao Viễn: "Mập, anh xem đây là gì?"
Cao Viễn đang trên đường về nhà, nhìn tin nhắn Lý Lâm và Chu Chu gửi đến, đột nhiên muốn quay xe về: "Trưa mới ăn mà cô lại đi nữa sao? Không sợ biến thành lợn à?"
"Anh mới là lợn." Chu Chu không vui đặt điện thoại xuống, chặn tên mập c.h.ế.t tiệt này.
Cao Viễn thở dài xuống xe, sau đó kéo hành lý về biệt thự nhà mình, vừa vào cửa đã gặp ông bà nội nghe thấy tiếng động ra xem: "Ông bà nội, cháu về rồi."
Ông bà nội nhìn thấy Cao Viễn thì ngẩn người: "?2?"
Giọng nói thì đúng.
Nhưng khuôn mặt thì không đúng.
TBC
Họ nhìn ra ngoài, cháu trai nhà mình trốn ở đâu vậy?
Cao Viễn khó hiểu hỏi hai người: "Ông bà nội, hai người tìm gì vậy?"
Ông nội đẩy đẩy cặp kính lão, tiến lại gần nhìn kỹ đứa cháu trai lớn, không chắc lắm hỏi: "Cháu là A Viễn à?"
"Ông nội, lẽ nào ông còn đứa cháu trai nào khác tên A Viễn sao?" Cao Viễn đùa giỡn, hạ thấp giọng: "Ông nội, chuyện này bà nội cháu biết không?"
Giọng điệu này, giọng nói này, đúng là cháu trai nhà mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811671/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.