Lăng Dư nhìn Tiểu Ngư vẫn đang khóc, lại nhìn Diệp Cửu Cửu động tác nhẹ nhàng như nước, ánh sáng phác họa nên đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt cô, cô hơi mím môi, dường như đang lo lắng cho Tiểu Ngư.
Diệp Cửu Cửu nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Lăng Dư vừa định nói thì đột nhiên mùi ớt cay xộc vào mũi, anh ngửi thấy mũi cũng khó chịu, giơ tay lên mũi hắt hơi.
Diệp Cửu Cửu bật cười: “Anh cũng sắp bị cay khóc rồi sao?"
Tiểu Ngư vẫn đang khóc mở mắt nhìn anh trai, anh trai cũng sắp khóc sao?
Diệp Cửu Cửu đầy chờ mong, không biết sẽ là những viên ngọc trai màu gì đây?
Lăng Dư nhìn thấu suy nghĩ của cô, đừng hòng.
Diệp Cửu Cửu thấy anh không có phản ứng gì nữa, có chút thất vọng, còn tưởng có thể nhìn thấy anh khóc những viên ngọc trai màu gì chứ.
Lăng Dư thấy cô đầy vẻ thất vọng, cụp mắt cười khẽ.
Chỉ là cười khẽ, như gió thổi tan mây đen, lộ ra ánh trăng thanh lạnh nhưng lại khiến người ta khao khát.
TBC
Diệp Cửu Cửu là lân đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân ngư cười, cô thấy anh cười lên thật đẹp.
Tiểu nhân ngư chẳng hiểu gì, thấy anh trai không khóc nữa, vậy thì cô bé tiếp tục khóc một lúc nữa vậy, vừa khóc vừa nói: "Mắt đau đau-"
"Rửa thêm một chút là được." Diệp Cửu Cửu nghiêm túc rửa mắt cho tiểu nhân ngư hai lần, sau đó tiếp tục gội đầu cho cô bé, xác nhận không còn mùi ớt rồi lại bóp dầu gội thơm giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811688/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.