Cô là con người mà.
Haiz.
Diệp Cửu Cửu trong lòng thâm thở dài.
Trên đường vê, cả hai đều rất im lặng, chỉ có Tiểu Ngư cầm đèn lồng kêu không ngừng.
"Đây là chiếc váy em thích nhất!"
"Em là ánh sáng, em là hoa, em là Tiểu Ngư Ngư duy nhất-"
Tiểu Ngư nói liên tục rất lâu, Diệp Cửu Cửu bị giọng nói ngọt ngào của cô bé làm cho quên mất chuyện vừa xảy ra, trên mặt lại nở nụ cười như thường ngày, nhanh chân bước lên nắm tay Tiểu Ngư, hai người cười nói đi về phía trước.
Lăng Dư đi theo phía sau, mím môi nhìn bóng lưng hai người.
TBC
Ừm, Tiểu Ngư quá thấp.
Thực ra cũng có thể không nhìn thấy.
Về đến nhà, Tiểu Ngư vô cùng luyến tiếc cởi chiếc váy phát sáng: "Cửu Cửu, em thực sự không thể mặc nó đi tắm sao? Em muốn đuôi của mình cũng đẹp đẹp.
"Không được đâu, trong nước sẽ bị điện giật." Diệp Cửu Cửu học theo dáng vẻ bị điện giật, co giật cơ thể, cuối cùng thè lưỡi: "Nếu không có ai cứu em, em sẽ biến thành cá cháy mất."
"Sợ quá!" Tiểu Ngư lập tức không muốn nữa.
"Đúng vậy, thật là quá đáng sợ, chúng ta ngày mai mặc tiếp." Diệp Cửu Cửu cởi chiếc váy phát sáng ra treo trong phòng, đợi Tiểu Ngư tắm xong, cô cũng đi rửa mặt.
Nằm lại trên giường, cô lại không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng bên bờ sông, gió sông hiu hiu, hoa sen thơm ngát, gân đến mức cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của Lăng Dư.
Cô cười.
Lại nhẹ nhàng thở dài.
Trong lòng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811701/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.