Diệp Cửu Cửu thực ra đã nghe thấy: 'Ồ, trí nhớ tốt nhỉ."
Tiểu Ngư được khen thì thẳng lưng: "Em giỏi mà."
Lăng Dư vừa vào đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người: "Bảo em viết chữ mà sao cứ lê mề nửa ngày nói không nhớ?”
Tiểu Ngư ngây người, xong đời rồi.
Anh trai biết rôi, tay mình chắc chắn sẽ bị viết gãy mất.
Lăng Dư nhìn cô với vẻ mặt hờ hững: "Ngày mai tăng thêm."
Tiểu Ngư cúi vai: "..."
Hu hu, xong đời rồi.
Tay mình sắp mất rồi.
Diệp Cửu Cửu sắp bị Tiểu Ngư chọc cười c.h.ế.t mất, cho dù cô bé có 108 cái tâm nhãn cũng không chống lại được uy quyền của Lăng Dư, cần gì chứt!
Lăng Dư không để ý đến Tiểu Ngư đang tủi thân, bưng những món đã làm xong ra ngoài, ra ngoài thấy lại có người vào, đối phương gọi hết tất cả các món trong thực đơn, trong số các nguyên liệu thì ngoài cá hồi, sứa đỏ và một con tôm càng biển sâu cùng một con cua đỏ để lại tự ăn, còn lại đều đã bán hết.
Chu Chu vừa đi dạo phố với bạn xong nhìn thấy tấm biển hết hàng đã được treo ở cửa: "Chưa đến một giờ mà đã hết rồi sao?"
Người bạn không hiểu nhìn vào những chiếc bàn trống bên trong: "Bên trong vẫn còn chỗ trống mà?"
"Có chỗ trống nhưng không có đồ ăn thì cũng vô dụng." Chu Chu hối hận đến mức muốn thổ huyết, sớ
m biết thế thì lúc Cao Viễn nhắn tin vào buổi trưa, cô ấy đã tranh thủ đến đây, món cá hồi, tôm càng, cua đỏ cô thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811708/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.