"Thịt cua đỏ này béo hơn những loại con từng ăn trước đây." Cha Lý Lâm cạy vỏ cua, lấy ra toàn bộ gạch cua đổ vào mai cua, bên trong còn lẫn một ít mỡ cua, hơi giống lòng đỏ trứng muối luộc chín, vừa mặn vừa thơm, vô cùng tươi ngon.
Ăn được vài miếng, cha Lâm đột nhiên nhớ đến món cá Napoleon mà Cao Viễn nói, không biết có tươi ngon đến mức nào: "Nếu không bị lỡ chuyến bay thì đã được ăn rồi."
Lý Lâm nhìn vẻ mặt hối hận của cha mình, không nhịn được cười khẽ, trước đây lúc hắn mời họ đến Lộc Thành, bọn họ còn nói ở đâu chẳng có hải sản để ăn? Bây giờ mới qua chưa đầy mười phút, đã thấy thèm rồi!"Cha, mặt có đau không?”
Cha Lý Lâm mím môi không nói.
Nhưng trên mặt thì thực sự đau.
"Thực sự có tác dụng như con nói thì tốt rồi" Cha Lý Lâm vì thường xuyên uống rượu nên bị gan nhiễm mỡ, mẹ Lý Lâm bị hen suyễn, bà nội Lý Lâm bị bệnh tim, vì muốn điều hòa cơ thể, bọn họ dành phần lớn thời gian ở những nơi có khí hậu ôn hòa.
Lần này nếu không phải con trai út hết lời thuyết phục bọn họ, bọn họ sẽ không bao giờ phát hiện ra ở Lộc Thành lại có một nhà hàng đặc biệt như vậy.
Lâm chỉ vào Cao Viễn: “A Viễn chính là bằng chứng tốt nhất."
Nhân chứng Cao Viễn gật đầu: "Nhìn mẹ cháu này, da dẻ cũng đẹp hơn nhiều."
Mẹ Lý Lâm nhìn mẹ Cao Viễn, da dẻ trong suốt, như vừa mới làm đẹp: "Có tác dụng thật sao?”
"Thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811713/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.