Diệp Cửu Cửu nghe đến con cua dài mấy mét thì cũng rất động lòng, cùng Tiểu Ngư nhớ thương những người hàng xóm của cô bé: "Nếu có thể tặng đến đây cho chị thì tốt rồi."
"Khe hở rất nhỏ, tủ lạnh không nhét vừa." Nếu khe hở đủ lớn thì Lăng Dư đã không phải nghĩ cách xé rách khe hở phong ấn để đến đây.
Diệp Cửu Cửu: "... Cũng đúng, sớm biết vậy thì mua tủ lạnh to hơn và rộng hơn." Ít nhất cũng có thể đặt vừa một con cá kiếm dài ba mét.
Lăng Dư nhìn về phía tủ lạnh trong bếp, thấy có chút kỳ lạ nhưng tạm thời không có cách nào để kiểm chứng.
Diệp Cửu Cửu cũng không nghĩ nhiều, cô quay về phòng lấy điện thoại, máy tính bảng ra để đặt đồ ăn sáng, khi cầm điện thoại, cô nhìn ngón tay mình, phát hiện đã không còn chảy máu, thậm chí bóp cũng không thấy đau.
Bột vỏ cua đúng là kỳ diệu.
Diệp Cửu Cửu định lát nữa rảnh sẽ nghiên thêm một ít để dự trữ.
Cô quay lại bếp, kiểm tra số lượng hải sản, sau đó nghĩ đến thực đơn, dựa theo thực đơn để tìm chủ quán cung cấp rau, sau khi dặn dò rõ ràng thì chủ quán tiệm bánh bao đã mang đồ ăn sáng đến.
Lăng Dư đi lấy đồ ăn sáng, đặt ở bàn dưới gốc cây lê: "Đã mang đến rồi."
"Được, đến ngay đây." Diệp Cửu Cửu rửa tay, sau đó đi đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong sân, sau khi ngồi xuống, cô nhìn xung quanh: "Tiểu Ngư đâu rồi?"
Lăng Dư cũng không để ý.
TBC
"Tiểu Ngư?" Diệp Cửu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811763/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.