"Lúc cạy vỏ bào ngư không biết chạm vào đâu." Bên dưới còn chất đống một số rong biển, Diệp Cửu Cửu cũng không biết chạm vào đâu, cô lại rút một tờ giấy: "Tôi bọc lại là được."
"Như vậy không cầm m.á.u được." Lăng Dư nhìn vào lỗ nhỏ bị đ.â.m thủng trên đó, màu đỏ tươi chói mắt, anh lấy ra một gói bội.
Diệp Cửu Cửu: "Đây là gì?"
Lăng Dư: "Bột vỏ cua."
Diệp Cửu Cửu sửng sốt: "Bột vỏ cua?"
Lăng Dư gật đầu: "Có thể câm máu."
Diệp Cửu Cửu lần đầu tiên nghe nói: "Lấy ở đâu vậy?"
"Mài hai ngày trước." Lăng Dư nhón một chút bột vỏ cua, sau đó bóp ngón tay cô: “Có hơi đau."
"Cửu Cửu đừng sợ." Tiểu Ngư ở bên cạnh an ủi Diệp Cửu Cửu.
Diệp Cửu Cửu không sợ đau lắm, chỉ sợ chảy nhiều m.á.u quá khiến đầu óc choáng váng không thể kinh doanh, nhưng có cô bé ở đây, cô lại không nhịn được trêu cô bé: "Sợ đau thì phải làm sao? Để chị ôm em, cắn tay em?"
Tiểu Ngư suy nghĩ nghiêm túc một lúc, thấy mình vẫn hơi sợ đau, bèn chỉ vào anh trai: "Cửu Cửu, chị ôm anh trai, cắn anh trai, anh trai không sợ."
Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ nói năng linh tinh này, lại hoảng hốt nhìn Lăng Dư, muốn anh đừng hiểu lâm, mình không sợ đau.
Đang chuẩn bị rắc bột thì Lăng Dư cũng vừa nhìn cô, anh đưa ra một bàn tay trắng nõn: "Có thể cắn, cắn nhẹ thôi."
Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư ở rất gần, gân đến mức có thể nhìn rõ đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811768/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.