Tiểu Ngư cầm một quả dưa chuột dài tròn: "Dùng quả dưa này."
"Quả này không hỏng, chúng ta không thể lấy ra chơi." Diệp Cửu Cửu kéo Tiểu Ngư ra ngoài: "Hơn nữa, đây đều là thức ăn, chơi hỏng thì không còn nữa."
"Còn nhiều lắm." Tiểu Ngư chỉ vào rau trong giỏ, sau đó lại chỉ về phía nhà Lưu nãi nãi: 'Bên đó cũng có.'
"Thì ra em còn để ý đến rau trong vườn nhà người khác." Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực: "Đó là của nhà Lưu nãi nãi, không phải của chúng ta, bà ấy cho chúng ta thì chúng ta mới có."
"Hơn nữa, lãng phí là đáng xấu hổ, chúng ta phải tiết kiệm lương thực, còn rất nhiều nơi có trẻ em không được ăn no."
"Tại sao không được ăn no?" Tiểu Ngư còn nhỏ, không hiểu được rằng con người không phải là bình đẳng: "Họ quá lười không muốn nấu cơm sao?"
"..." Nếu là con mình, Diệp Cửu Cửu đã muốn đánh người rồi, cô cố gắng giải thích: "Không phải vậy, vì ở đó không có nước, không trồng được lương thực và rau, còn rất nhiều người không có đất đai lớn, cũng không kiếm được tiền, không mua được lương thực, vì vậy họ phải rất vất vả mới có thể ăn cơm”"
"Họ thật đáng thương, không được ăn no thì không cao lớn được.' Tiểu Ngư vẫn luôn ghi nhớ lời Cửu Cửu nói rằng phải ăn nhiều mới cao lớn.
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng: "Vì vậy chúng ta phải tiết kiệm lương thực, lãng phí quá nhiều thì chúng ta cũng sẽ không có cơm ăn."
"Vậy em không làm nữa." Tiểu Ngư nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811784/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.