Tiểu Ngư giọng nói ngây thơ: "Ngon hơn cá lớn."..
Diệp Cửu Cửu cười hỏi cô bé: "Là cùng một loại cá, sao lại nói cái này ngon hơn?”
Tiểu Ngư mềm mại nói: "Vì là Cửu Cửu làm."
Nói xong không quên kéo anh trai bên cạnh vào góp phần: "Đúng không anh trai?
Lăng Dư gật đầu, đúng là không tệ.
"Cảm ơn." Diệp Cửu Cửu nhướng mày cười với Lăng Dư, sau đó lại xoa đầu Tiểu Ngư: "Miệng em có phải bôi mật không? Sao mà ngọt thế?"
"Em chưa ăn.' Tiểu Ngư bĩu môi: "Cửu Cửu có thể cho em ăn một chút không?”
Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé phản ứng nhanh nhạy: "... Em khen chị nhiều thế, là vì muốn ăn mật sao?”
"Không có mà, chỉ là ngon thôi." Tiểu Ngư cười tít mắt múc viên cá, há miệng nhét vào miệng, miệng nhét căng phồng, giống như một chú hamster: 'Ngon quá-'
Diệp Cửu Cửu cũng nếm thử một viên, tươi ngon mềm mại, thanh mát dai ngon, tay nghề của mình đúng là không tệ.
Ăn xong rửa sạch bát đũa, Diệp Cửu Cửu mở cửa hàng.
Lúc đầu cô còn tưởng hôm nay lại là Chu Chu hoặc Cao Viễn đến đầu tiên. nhưng không ngờ lại đoán sai, người đến đầu tiên hôm nay là anh công nhân trang trí đã đến trước đó, Chu Cường, hắn vẫn đẩy chiếc xe lăn của mình, phía sau còn có thêm một người phụ nữ trạc tuổi hắn.
Chu Cường vẻ mặt vui mừng biết ơn, kích động tiến lên muốn nắm tay Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, cô chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi!"
Diệp Cửu Cửu lùi lại hai bước, không bắt tay hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811794/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.