Tiểu Ngư luyến tiếc nhìn bốn con thú cưng mới của mình: "Đừng vứt đi đấy."
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng: "Sẽ không vứt đi đâu, chị thả vào thùng."
Mặc dù mới dắt đi dạo có vài phút nhưng Tiểu Ngư thấy rất vui, sau khi xác nhận sẽ không vứt đi, cô bé thở phào nhẹ nhõm: "Cửu Cửu nhất định phải trông cho kỹ, lát nữa em lại dắt chúng đi dạo."
"Biết rồi. Diệp Cửu Cửu kéo bốn con cua ra sau nhà, buộc đầu dây còn lại vào tay vịn trên cửa sổ.
Trời nóng như vậy mà vẫn sống được thì sức sống thật mãnh liệt, Diệp Cửu Cửu lại lấy cho chúng một ít thịt băm, nếu còn sống được thêm hai ngày nữa, cô sẽ đặt một bể cá cảnh để nuôi cho Tiểu Ngư.
Lăng Dư nhìn cô đang ngồi xổm dưới bóng cây cho cua ăn, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng bỗng tràn ngập ý cười: "Định dắt cua đi dạo à?"
"Không có." Diệp Cửu Cửu bất lực nhìn Lăng Dư: "Là Tiểu Ngư chạy ra ngoài dắt cua đi dạo, anh nói xem sao con bé ấy lại to gan thế, lặng im không một tiếng động đã tròng dây vào chân cua, còn dám chọc chúng, lỡ bị kẹp thì sao?"
Lăng Dư cười bước đến gần: "Không sao đâu, chúng không dám động đâu."
Diệp Cửu Cửu định nói rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng phát hiện Lăng Dư đến gần thì mấy con cua đang ngang nhiên đi lại đêu đứng im, thôi được, cô lại quên mất rằng người cá có thể chế ngự được nhiều loài động vật dưới đáy biển.
"Mặc dù vậy vẫn nên tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811813/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.