Vì vậy, cô lặng lẽ lùi lại hai bước, kết quả là gót chân vô tình đá vào bậc đá phía sau, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Xong đời rồi.
Sẽ không ngồi bệt xuống cái thùng đựng cua đó chứ.
Ngay khoảnh khắc ngã ngửa này, Diệp Cửu Cửu đã bắt đầu nghĩ đến hậu quả sau này, nếu không cứu chữa kịp thời, cô có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị mấy con cua đ.â.m chất.
Cô lập tức hoảng hốt, trong lúc hoảng loạn đã nắm lấy bàn tay Lăng Dư đưa tới, mượn lực đứng dậy nhưng theo quán tính, khiến cả người cô ngả về phía Lăng Dư.
Diệp Cửu Cửu cố gắng dừng lại ở khoảng cách một nắm đấm, hai người cách nhau rất gần, gân đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của anh.
Cô còn ngửi thấy mùi biển, không phải mùi mặn chát, mà là mùi mặn mặn pha chút ngọt ngào, sạch sẽ và trong trẻo.
Lăng Dư nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận."
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng, tim lại đập nhanh hơn.
Lúc này, Tiểu Ngư chen vào giữa hai người, giọng nói ngây thơ hỏi: "Cửu Cửu, chị suýt ngã rồi, sao chị lại bất cẩn thế?"
"Cửu Cửu, tim chị đập thình thịch, chị có phải bị dọa không?" Tiểu Ngư nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Diệp Cửu Cửu: "Cửu Cửu đừng sợ, em bảo vệ chị-"
Nghe vậy, Diệp Cửu Cửu hoảng hốt liếc nhìn Lăng Dư, vừa vặn lại chạm vào đôi mắt xanh xám sâu thẳm như biển của anh, giống như một xoáy nước sâu hun hút, đang mạnh mẽ hút cô vào.
Má cô lập tức nóng bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811828/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.