Lăng Dư hơi cúi đầu lại gân một chút: "Cô định giải thích thế nào?”
Diệp Cửu Cửu thấy hơi nguy hiểm, lặng lẽ lùi lại một chút: "Tôi sợ cô bé sâu răng.
Lăng Dư giọng nhàn nhạt: “Còn nữa?”
Diệp Cửu Cửu ngẩn ra: "Còn nữa?"
"Kẹt xỈ và còn bắt hai người làm việc?"
... Lăng Dư không nghĩ như vậy nhưng chính cô đã nói, khóe miệng anh nhếch lên, kéo dài giọng: "Ồ?"
Cách một chiếc khẩu trang, Diệp Cửu Cửu không nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Lăng Dư, cô nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, không hiểu sao lại thấy chột dạ, cô cười gượng hai tiếng: "Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.'
Lăng Dư ngước mắt nhìn những người đi ngang qua, mỗi người đều câm một chiếc điện thoại trên tay, vẻ mặt anh nhàn nhạt nói: "Chỉ xin lỗi thôi sao?"
"Vậy anh còn muốn thế nào?" Diệp Cửu Cửu nhìn đống đồ ăn vặt xung quanh: "Hay là anh muốn ăn gì thì cứ chọn, tôi trả tiên."
Lăng Dư ừ một tiếng, sau đó chỉ vào chiếc điện thoại trên tay cô: "Tôi còn muốn cái này."
Diệp Cửu Cửu sửng sốt: "Còn muốn cái này?”
Lăng Dư nhướng mày nhìn cô: "Không phải muốn xin lỗi sao?"
"Được, được, được, mua.' Diệp Cửu Cửu đuối lý, xin lỗi thì phải có thành ý, hơn nữa Lăng Dư không lấy tiên công giúp việc, cô mua một chiếc điện thoại cũng không lỗ: "Vậy chúng ta mua xong trong siêu thị rồi đi mua."
Lăng Dư không có ý kiến.
Anh quay sang nhìn những món đồ ăn vặt trên kệ hàng bên cạnh, toàn là những thứ anh chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811835/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.