"Bình này cũng đẹp lắm." Diệp Cửu Cửu đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Hoa này ở đâu ra vậy? Đi mua Ở tiệm hoa sao?"
Lăng Dư do dự vài giây: "Hái ở cửa sau nhà Lưu nãi nãi.'
Diệp Cửu Cửu: "... Không trách được em nghe Lưu nãi nãi nói bị trộm."
Lăng Dư ho nhẹ một cách không tự nhiên: "Anh muốn đi mua nhưng không đủ tiền."
Diệp Cửu Cửu nhớ ra đã lâu rôi không phát tiền tiêu vặt cho Lăng Dư, cô cầm điện thoại chuyển thẳng một vạn cho anh: "Sau này đừng hái hoa nhà Lưu nãi nãi nữa.'
Lăng Dư nhìn số tiền: "Lần này nhiều quá."
"Vì không giống nhau rồi." Diệp Cửu Cửu cười cười nhìn anh: "Bạn trai nên có ưu đãi.'
Lăng Dư cong môi: “Còn ưu đãi nào khác không?”
"Để em nghĩ xem nào." Diệp Cửu Cửu dựa vào bệ cửa sổ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cô nhìn bầu trời đêm đen kịt và vâng trăng sáng trong màn đêm: "Đó là có quyên ngắm trăng cùng em."
Lăng Dư quay người, dựa vào bệ cửa sổ, nhìn theo vâng trăng mà Diệp Cửu Cửu cũng đang nhìn.
TBC
Ánh trăng lờ mờ, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua hai người, thổi qua tim, Diệp Cửu Cửu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Lăng Dư, anh thật đẹp.
*
Một đêm mộng đẹp.
Diệp Cửu Cửu lại tỉnh dậy trong mùi hương hoa thoang thoảng, không phải mùi hoa trong mơ mà là mùi hoa thoang thoảng từ bên cửa sổ, cô mở cửa sổ, thấy trên bệ cửa sổ đặt một bó hoa màu xanh nhạt, hương thơm thanh thoát.
Cô cười nhìn cánh cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811839/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.