Nhưng nghĩ lại.
Thôi vậy.
TBC
Cô đã cố gắng hai lần rồi.
Chuyện gì cũng không nên quá ba lần.
Vẫn là đừng tự chuốc lấy phiên phức.
Diệp Cửu Cửu quay người, định đi dọn dẹp bàn ăn nhưng vừa quay người đã bị nắm lấy cổ tay, cô quay đầu nhìn Lăng Dư: "Làm gì?"
Lăng Dư tháo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt mỹ lệ, anh nhẹ nhàng mím môi, như đã hạ quyết tâm: "Có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”
Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn anh: “Cái gì?"
Lăng Dư lặp lại một lần nữa: "Là người thân thiết có thể quản chuyện kết bạn của em."
Diệp Cửu Cửu hít một hơi: "Anh biết ý nghĩa của việc này không?”
Lăng Dư gật đầu: "Biết."
Diệp Cửu Cửu biết nỗi lo lắng của Lăng Dư: "Vậy mà anh còn nói?"
"Không kiềm chế được." Lăng Dư tưởng rằng chỉ cân mình cắt đứt nguồn cơn kiềm chế lại là được, nhưng phát hiện ra tình cảm với cô giống như cỏ dại, gió xuân thổi lại mọc, càng mọc càng nhiều, càng không thể kiểm soát.
Tâm trạng luôn bị cô dẫn dắt, đến mức ngày càng không cam lòng bị cô xa lánh, càng không thể trơ mắt nhìn cô thân thiết với người khác.
Diệp Cửu Cửu cong môi: "Xác định đã nghĩ kỹ chưa?"
Lăng Dư trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng với một cô gái loài người đến từ thế giới khác, nhưng ngày đêm ở bên nhau, không biết từ lúc nào anh đã sa vào, đại khái là khi cô nhìn anh bằng đôi mắt tinh xảo trong trẻo sạch sẽ.
Anh lại nhìn vào đôi mắt đen láy sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811844/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.