"Cũng có thể, tôi biết có rất nhiều vùng biển hải sản có chất lượng tốt, mỗi lần vận chuyển ra đều được đưa đến khách sạn năm sao, không có quan hệ thì rất khó ăn được." Một ông lão suy đoán hải sản ở đây của Diệp Cửu Cửu là từ một trong những nơi đó ra: "Liệu có phải hải sản ở đây cũng có nguồn gốc tương tự?”
"Chuyện này thì tôi không biết." Ông Chương nếm thử cá chiên ngập dầu: "Tôi thấy tay nghề cũng là một yếu tố rất quan trọng."
Một ông lão nói: "Đúng vậy, món cá chiên ngập đầu này cũng làm rất ngon, thịt cá mú xanh mềm mịn, đậm đà, thanh đạm, không có chút tay nghề nào có thể làm ngon như vậy.
"Thịt thanh đạm ngọt ngào, ăn kèm với nước sốt ở trên rất tuyệt."
Đúng Vvậy.'
Diệp Cửu Cửu nghe thấy bên ngoài không nói chuyện sâu thêm nữa, âm thâm thở phào nhẹ nhõm, thực sự sợ họ nói nhiều hơn nữa, lật tung cái gốc rễ này của cô lên.
Cô cúi đầu tiếp tục làm đồ ăn, làm một lúc thì phát hiện Lăng Dư đi đến trước mặt cô.
Cô nhìn Lăng Dư có vẻ muốn nói gì đó: "Lại có khách đến sao? Đưa thực đơn cho tôi là được.
Lăng Dư dựa vào mép bàn: "Không phải."
Diệp Cửu Cửu gật đầu: "Vậy có chuyện gì?"
Lăng Dư do dự một giây, vẫn nói chuyện hoa bên ngoài gửi đến: "Lại có người gửi hoa."
"..." Diệp Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn Lăng Dư: “Anh lại vứt đi rồi?"
Lăng Dư nói không có.
Diệp Cửu Cửu im lặng gật đầu, cúi đầu tiếp tục làm đồ ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811859/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.