"Không phải." Diệp Cửu Cửu tuy không nỡ nhưng vẫn nói ra một sự thật tàn nhẫn: "Là mặt em."
"Vừa nãy em ngủ gật, úp mặt vào đĩa, in mặt em lên đấy." Diệp Cửu Cửu chỉ vào đĩa thức ăn: "Nếu em không tin, có thể úp mặt mình vào đó, xem có bằng mặt em không.'
Tiểu Ngư đưa tay so sánh mặt mình với mặt trong đĩa, lại so sánh với mặt mình, so sánh xong thì phát hiện thực sự bằng nhau.
Cô bé ngây người ra, chớp chớp đôi mắt xanh biếc long lanh: "Thật sự là em sao?"
Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng ừ: "Đúng vậy, chính là em”
"..." Tiểu Ngư xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống: "Em in ra thế nào vậy?”
"Em ngủ gật, úp mặt vào đấy." Diệp Cửu Cửu đưa tay gỡ những hạt cơm trên mặt cô bé: "Lần sau có ngủ trưa không?"
Tiểu Ngư áy náy đáp một tiếng ừ: "Ngủ ạ."
Diệp Cửu Cửu hỏi cô bé: "Bây giờ muốn ngủ hay muốn ăn tối? Muốn ngủ thì chị bế em về ngủ."
'Ăn tối." Tiểu Ngư vội vàng lau mặt, đợi lau sạch hạt cơm rồi ăn hết, sau đó lại câm càng cua lớn gặm, gặm đến kêu rôm rốp: "Em bây giờ không ngủ ạ."
"Được, vậy ăn xong rồi ngủ." Diệp Cửu Cửu múc cơm cho cô bé, ngoài ra còn gắp thêm một ít thịt cá mú, để cô bé ăn cùng cơm.
Diệp Cửu Cửu ăn cá mú, còn chuyên tâm ăn mao huyết vượng hải sản, cay cay thơm ngon, rất thích hợp để ăn khi không có cảm giác thèm ăn sau một ngày bận rộn.
Giờ ăn cơm, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811879/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.