Tiểu Ngư ôm chặt cổ cô, đặc biệt dựa dẫm vào cô: "Không có khoa trương đâu, em nhớ chị thật, chị không ở đây em ngủ không được."
"Chẳng phải chị đã nói với em là chị sẽ ra ngoài hai ba tiếng sao?" Diệp Cửu Cửu bước vào nhà hàng, ngạc nhiên phát hiện nhà hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng: "Ai dọn dẹp vậy?"
"Em và anh trai cùng dọn dẹp." Tiểu Ngư lại chỉ vào thùng rác: "Em còn đổ rác, cắm hoa, rửa bát và cốc nữa."
"Thật sao?" Diệp Cửu Cửu đi đến bếp, phát hiện bát đĩa cô chất ở bồn rửa đã không còn, một số nồi chảo đã dùng cũng được rửa sạch và để lại vị trí cũ.
Diệp Cửu Cửu kinh ngạc đến mức muốn rớt cả cằm: "Đều là em và anh trai làm sao?”
"Phải ạ." Tiểu Ngư chỉ vào khu vực bồn rửa, mặt bàn và bếp: "Bọn em đều lau sạch rồi ạ."
"Lau sạch sẽ lắm." Diệp Cửu Cửu không ngờ Lăng Dư lại làm những việc này, dù sao anh cũng không giống người sẽ làm những việc này.
Lăng Dư đứng ở cửa, trong mắt thoáng lộ ra một tia "muốn được khen thưởng" mà chính anh cũng không nhận ra: "Nhà hàng và bếp đều đã lau dọn, rau cũng đã rửa sạch rồi."
"Cảm ơn" Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư đang đứng dưới bóng cây, ánh nắng chiêu chiếu lên người anh ta, làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của anh càng thêm rực rỡ.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc thích thú, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn anh."
"Không có gì.' Lăng Dư bê một rổ rau lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811886/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.