"Không nỡ sao?" Giọng Lăng Dư bình tĩnh nhưng Diệp Cửu Cửu mơ hồ cảm thấy anh có vẻ không vui: "Không có không nỡ, chỉ thấy bó hoa này cũng được, có thể để cắm hoa vào ngày mai."
"Đã không còn tươi nữa rồi." Lăng Dư cúi mắt nhìn bó hoa tươi như vừa mới hái, nói dối trắng trợn: "Hoa người đó tặng đã héo rồi."
Diệp Cửu Cửu nhìn bó hoa cẩm tú cầu tươi tắn mơn mởn, không vạch trần anh: "Ô”
Lăng Dư nhắc nhở: "Tặng hoa mà tặng hoa héo, không chân thành chút nào."
"...' Diệp Cửu Cửu cong môi: "Vậy theo anh thì người như thế nào mới được coi là chân thành?”
"Không phải loại người như hắn ta." Lăng Dư đến giúp dọn bàn: "Trên mạng nói loại người như hắn ta chỉ chuyên lừa con gái, tốt nhất cô đừng để ý đến hắn ta."
Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư có vẻ như đang ghen, hơi cong môi, lấy hết can đảm thăm dò: "Vậy trên mạng có nói cho anh biết, chỉ có người thân thiết mới có thể quản chuyện kết bạn của nhau không?"
Tay cầm đĩa của Lăng Dư khựng lại.
Diệp Cửu Cửu nhìn chằm chằm Lăng Dư, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt diễm lệ của anh, ở chung với anh một tháng, cô hiểu rõ anh không phải là người nhiệt tình, trước đây anh cân nhắc nhiều lắm, vậy bây giờ có phải đã nghĩ thông suốt rôi không?
Diệp Cửu Cửu mong đợi nhìn Lăng Dư, đợi một lúc lâu sau mới nghe Lăng Dư nói: "Cô đã cứu Tiểu Ngư, hẳn là rất thân thiết rồi?"
"..." Diệp Cửu Cửu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811914/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.