Tiểu Ngư nói xong thì chậm rãi đi đến bàn của mẹ Lạc Lạc bên cạnh: "Cô chú cứ từ từ ăn, muốn gọi thêm món thì gọi cháu nhé~~”
Lời này khiến mẹ Lạc Lạc và những người khác không gọi thêm món cũng thấy ngại, vừa khéo bọn họ thấy chưa ăn no nên nói với Tiểu Ngư: "Vậy nói với chị cháu một tiếng, chúng tôi muốn gọi thêm một phần bánh cuốn tôm và cá đối hấp."
"Cháu đi ngay đây!" Tiểu Ngư chạy vào bếp, nói với Diệp Cửu Cửu đang làm cơm trộn nhím biển trứng cá: "Cửu Cửu, mẹ của Lạc Lạc nói muốn gọi thêm bánh cuốn tôm và cá đối hấp."
"Nghe thấy rồi." Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé như muốn nhận công: "Chuyện này chị không thể khen em được, em không được nói với khách là muốn gọi thêm món thì gọi em như vậy.'
Tiểu Ngư không hiểu: "Tại sao ạ? Em phải phục vụ mọi người mà."
"Bởi vì em quá đáng yêu, em nói như vậy thì mọi người không tiện từ chối em, có thể họ đã ăn không hết, nếu gọi thêm món nữa mà không ăn hết thì rất lãng phí." Diệp Cửu Cửu giải thích rõ ràng cho Tiểu Ngư: "Hơn nữa, vốn dĩ buổi tối có thể làm thêm một món cho em, bây giờ lại không được rồi."
"... Tiểu Ngư đột nhiên có cảm giác như tự mình đập đá vào chân mình, chiều nay cô bé nhịn không ăn, chỉ đợi tối nay ăn một bữa thịnh soạn: "Để em hủy đơn được không?”
"Đã gọi rồi thì không thể hủy được." Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư, anh hẳn đã ghi vào đơn hàng rồi: "Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811918/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.