Gọi điện xong, cô bê chảo rán bánh bạch tuộc ra, cô đổi sang một cái chảo rán lớn hơn, một lần có thể làm sáu mươi cái, hơn nữa mỗi hàng có thể tắt lửa riêng, như vậy cũng không lo làm nhiều lãng phí.
Diệp Cửu Cửu nhìn mới mười một giờ, vì vậy cô thử làm trước hai mươi cái bánh bạch tuộc phô mai nổ, chảo rán mới tốt hơn chảo trước rất nhiều, cũng chín nhanh hơn.
Cô mang hai mươi cái bánh bạch tuộc phô mai nổ ra sân cho Tiểu Ngư và Lăng Dư nếm thử: "Thử xem chảo rán mới làm."
TBC
Tiểu Ngư vừa ăn xong cháo tôm hùm và nửa chân bạch tuộc nhỏ thì ợ một cái: "Lại có đồ ăn sao?"
"Ăn không hết sao? Vậy anh với chị ăn." Diệp Cửu Cửu đưa đũa cho Lăng Dư: "Cái chảo rán mua lần này to hơn cái trước, bánh bạch tuộc làm ra cũng to hơn một vòng.'
Lăng Dư nhìn thấy quả thực to hơn trước: "Chắc là tăng giá."
"Thôi kệ, dù sao chân con bạch tuộc này cũng rất dài." Diệp Cửu Cửu trực tiếp kẹp một cái, nhẹ nhàng thổi, đợi nguội một chút rồi cắn một miếng, khoảnh khắc cắn xuống, phô mai thơm nồng chảy ra.
Cô nhẹ nhàng hà hai hơi, đợi nguội một chút mới dám ăn, lớp vỏ giòn rụm bên trong bọc phô mai thơm nồng và thịt bạch tuộc giòn dai, hòa quyện vừa vặn với hành tây và nước sốt bên trong rồi nổ tung trong miệng, có cảm giác đầy miệng phô mai.
Vừa nóng vừa thơm vừa ngon, Diệp Cửu Cửu cảm thấy ăn món ngon này quả thực là một tội lỗi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811939/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.