"Lại đến chỗ đó sao?" Tiểu Ngư sờ bụng căng phồng: "Có thể đi muộn hơn không? Em không ăn nổi nữa."
Diệp Cửu Cửu thực sự không ăn nổi nữa: "Không đến đó, chúng ta chỉ đi một vòng trong công viên rồi về."
TBC
"Được rồi." Tiểu Ngư không phản đối, yêu cầu duy nhất là: "Em muốn mặc cái váy sáng lấp lánh”
"Được, em đi thay đi." Diệp Cửu Cửu dọn dẹp rác một chút, cua Alaska hôm nay đặc biệt lớn, vỏ cua cũng nhiều, cộng thêm dọn dẹp vệ sinh nên có rất nhiều rác, trực tiếp đựng được năm túi lớn.
Đựng xong hết rồi thì xách ra cửa sau, đợi Tiểu Ngư ra ngoài rồi đóng cửa, sau đó cùng Lăng Dư mỗi người xách một túi đi ra ngoài.
Đi đến bãi rác ngoài ngã tư thì vứt rác, sau đó dắt Tiểu Ngư đến công viên, công viên rất lớn nhưng bên trong vẫn chật kín người ra ngoài tản bộ tiêu thực vào buổi tối, còn có rất nhiều người đang ca hát nhảy múa.
"Ở đây có rất nhiều người biểu diễn các loại nhạc cụ." Diệp Cửu Cửu chỉ vào các ban nhạc, hát tuồng, nhóm hát các phong cách khác nhau ở phía trước: "Đều rất có tài."
Lăng Dư nhìn những bà lão ông lão bên trong: "Chỉ có người già mới chơi sao?"
"Đương nhiên không phải, chỉ có người già mới có thời gian." Diệp Cửu Cửu giải thích với Lăng Dư: "Hơn nữa, những người trẻ tuổi đều phải làm việc, lúc nghỉ ngơi thì muốn nằm ở nhà chơi hoặc ra ngoài mua sắm, ăn ngon, đi du lịch."
Lăng Dư hiểu rồi: "Hoạt động của người già."
Diệp Cửu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811951/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.