Lăng Dư thầm nói bên cạnh: "Ném xuống biển đi."
Diệp Cửu Cửu không khỏi cảm thán: "Tiếc là ở đây không có biển."
Lăng Dư: “Có sông.'
"." Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư, dường như chỉ cần cô gật đầu thì anh sẽ làm ngay, cô vỗ vai Lăng Dư: "Đọc theo em: Tuân thủ pháp luật, bắt đầu từ bản thân.'
Tiểu Ngư đang gặm lê ở bên cạnh nhắc nhở Lăng Dư: "Anh đừng làm chuyện xấu, sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm đấy."
Diệp Cửu Cửu chu môi: "Nhìn xem, trẻ con còn hiểu chuyện hơn anh."
Lăng Dư cong môi: "Nhưng em không vui.'
Diệp Cửu Cửu nhìn số tiền 114 ngàn vừa được chuyển đến: "Nhìn thấy số tiền này là tâm trạng tốt rồi, cô ta không lấy được nguồn hải sản của em, chỉ có thể nhìn em kiếm tiên." Cô không có gì phải sợ, nhưng hơi lo lắng về chuyện nguồn hàng, tuy nhiên cô đã chuẩn bị sẵn sàng, tra cũng không tra ra được gì.
"Được rồi, chúng ta dọn bàn trước." Diệp Cửu Cửu quay người đi dọn bàn, khi dọn đồ ăn thì nghe thấy người phụ nữ dẫn theo con gái đang kích động nhìn con gái: "Đậu Đậu, con thực sự thấy món này ngon sao?”
Cô bé yếu ớt gật đầu: "Con thích bánh bao nhân súp gạch cua."
"Thích thì ăn nhiều một chút, ở đây còn mấy cái, cho Đậu Đậu ăn hết." Tạ Mẫn nhìn thấy con gái không có khẩu vị gì mà cuối cùng cũng chịu ăn cơm, kích động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe: "Ăn xong mà vẫn muốn ăn thì mẹ gọi thêm một phần nữa."
Cô bé nhẹ nhàng ừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812002/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.