Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng: "Cảm ơn Lưu nãi nãi."
"Cảm ơn gì chứ, bà nói thật mà." Lưu nãi nãi cười cười, sau đó thở dài: "Giá như bà nội cháu cố thêm vài tháng nữa thì tốt rồi."
Diệp Cửu Cửu cũng từng nghĩ đến vấn đề này, giá như tủ lạnh xuất hiện sớm hơn, có lẽ bà nội cũng có thể sống lâu trăm tuổi.
Nhưng không có giá như.
Hơn nữa cô có một cảm giác, chuyện tủ lạnh xuất hiện hải sản dường như là định sẵn phải sau khi bà nội mất.
"Tiếc là không có giá như." Lưu nãi nãi lại thở dài: "Nhưng mà, nếu bà nội cháu biết bây giờ cháu kinh doanh nhà hàng tốt như vậy, lại tìm được một đối tượng đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ rất vui."
Diệp Cửu Cửu gật đầu, hy vọng vậy.
Lưu nãi nãi biết Diệp Cửu Cửu đã mệt cả buổi trưa, không ở lại lâu, chuẩn bị rời đi: "Bà về trước đây."
"Lưu nãi nãi đợi một chút." Diệp Cửu Cửu lấy một miếng thịt cá ngừ đại dương trong tủ lạnh đưa cho Lưu nãi nãi.
Lưu nãi nãi cầm miếng cá ngừ đại dương trị giá mấy chục ngàn thấy nóng tay: "Cháu giữ lại bán lấy tiền đi."
Diệp Cửu Cửu vẫn cố nhét vào tay Lưu nãi nãi: "Còn nhiều lắm."
Lưu nãi nãi bất lực nhìn cô: "Biết thế bà đã không đến."
Diệp Cửu Cửu cười nói: "Bà không đến thì cháu cũng sẽ mang đến cho bà."
Lưu nãi nãi không còn cách nào khác, đành nhận lấy, đồng thời nghĩ đến việc để con trai giới thiệu thêm một số khách hàng cho Diệp Cửu Cửu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812029/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.