Vừa nhắm mắt lại, trong bếp lại truyền đến tiếng gù gù gù, rốt cuộc là cái gì vậy? Diệp Cửu Cửu lại mở đôi mắt buồn ngủ, ngáp dài đi ra ngoài.
Cô chưa tỉnh ngủ, ngáp liên tục, mơ mơ màng màng đi vào bếp, cộng thêm xung quanh tối đen như mực, không nhìn rõ đường phía trước, vì vậy đi được một lúc thì cô đ.â.m vào tường, vừa định đ.â.m vào thì đột nhiên một bàn tay chặn trước trán cô.
"Cẩn thận." Giọng nói của Lăng Dư truyền đến từ phía sau cô.
Diệp Cửu Cửu đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, lúc này cô mới để ý Lăng Dư không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng cô, cô quay đầu nhìn Lăng Dư: "Sao anh lại dậy rồi?"
Lăng Dư đỡ trán cô lùi lại một chút: "Nghe thấy tiếng động."
'Không đập vào chứ.
"Không.' Diệp Cửu Cửu lắc đầu: "Không nghĩ đến việc bật đèn, tưởng đi vài bước là thích ứng với ánh sáng bên ngoài rồi, không ngờ lại suýt đ.â.m vào, sao anh nhìn rõ thế?"
Lăng Dư nhẹ giọng nói: "Tộc của anh quen với bóng tối."
"Thảo nào trước đây anh dậy vào ban đêm không cần bật đèn." Diệp Cửu Cửu đột nhiên phát hiện ra một chuyện: "Vậy bình thường em bật đèn, các anh có thấy chói mắt không?”
Lăng Dư không thấy vậy: "Đều quen rồi."
"Vậy thì tốt." Xung quanh hơi tối, Diệp Cửu Cửu quay người nhìn về phía bếp thỉnh thoảng phát ra tiếng gù gù, trong lòng hơi hoảng, cô nắm lấy cánh tay Lăng Dư: "Không biết là cái gì kêu nữa."
Lăng Dư cúi mắt nhìn bàn tay nắm chặt cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812080/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.