Gần đây tỉnh thân càng ngày càng tốt, Tiểu Trân đã hồi phục được hơn nửa sức lực, bắt đầu làm những món phức tạp hơn, cô ấy lấy món làm tốt nhất hiện tại tặng cho Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, tôi thấy khí chất của cô rất hợp với loại trâm cài cổ trang này, cô nhận đi."
Bà lão cũng nói: "Chủ quán, cô nhất định phải nhận, mạng của Tiểu Trân là do cô cứu, cô cứ bảo chúng tôi không phải lo lắng gì cả, nhưng chúng tôi không thể không biết ơn."
Đông Đông cũng đồng tình: "Chị, nhận đi~”"
"Cảm ơn." Diệp Cửu Cửu nhận quà, định lát nữa tặng lại cho cô ấy một con mực ống, chỉ không biết giá mực ống có đủ bù đắp cho chiếc trâm cài này không.
Tiểu Trân thấy chủ quán nhận rồi thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, cô ấy thực sự sợ chủ quán chê tay nghề của mình.
Diệp Cửu Cửu quay người định về bếp, đi ngang qua bàn của bà lão bị lạc trưa hôm qua thì bị gọi lại.
Người con trai trưa hôm đó đứng dậy cảm ơn Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, cảm ơn cô đã cưu mang mẹ tôi mấy ngày nay, nếu không thì không biết bà ấy chạy đi đâu mất."
Người con trai còn lại trông có vẻ lớn tuổi hơn, mặc vest chỉnh tê, nhìn giống như vừa từ đơn vị đến, ông cũng liên tục bày tỏ lòng cảm ơn, ngoài ra còn tặng sữa, trái cây và quà đặc sản được đóng gói cẩn thận.
Diệp Cửu Cửu nhìn người đàn ông nói chuyện rất khách sáo, nhẹ nhàng gật đầu: "Không cần tặng quà đâu, cứ giữ lại đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812113/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.