Tiểu Ngư lắc đầu không chịu: "Không."
Diệp Cửu Cửu nghi ngờ hỏi cô bé: "Tại sao không chịu?”
Tiểu Ngư chạy ra sau bức tường gạch xanh đứng, cong ngón tay nhỏ trắng nõn cạy vào khe tường: "Vì Cửu Cửu đã nói em là đáng yêu nhất, bây giờ lại nói em bé khác, em có chút không vui...
"Thì ra là ghen tị à." Diệp Cửu Cửu chọc chọc má cô bé mềm mại trắng trẻo: "Em biết ai là người ở cùng và ăn cùng chị mỗi ngày không?”
Tiểu Ngư ngây ngô trả lời: 'Là em."
Diệp Cửu Cửu thầm nghĩ trả lời nhanh thật: "Mấy ngày nay chị đã mua quần áo mới cho em bé nào?”
Tiểu Ngư lại ngây ngô trả lời: "Là emI"
Diệp Cửu Cửu lại hỏi: "Vậy chị mua đồ chơi cho ai?"
Tiểu Ngư chớp mắt, trong mắt hiện lên nụ cười: "Vẫn là em."
Diệp Cửu Cửu nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cô bé, nhẹ nhàng võ vào m.ô.n.g cô bé: "Vậy em còn giận gì nữa? Chị chưa từng mua đồ cho em bé nào khác, em là cô bé đáng yêu mà chị thích nhất."
"Ừm hừm”' Tiểu Ngư kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, sau đó kéo tay cô: "Vậy chúng ta đi ra sau ăn kẹo dẻo."
"Đi thôi." Diệp Cửu Cửu dẫn cô bé đi ra sau, vừa đến sân sau thì nghe thấy tiếng điện thoại liên tục kêu ting ting ting, cô đoán có lẽ là Chu San không nhịn được đã nói trong nhóm đó.
Cô mở ra xem, đúng như cô đoán, nhóm trò chuyện như xác sống trỗi dậy, từng tin nhắn liên tục hiện ra: "Chủ quán, cô mở cửa rồi sao?"
"Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812139/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.