"Dạ!" Tiểu Ngư vui vẻ lăn trên sàn, lăn hai vòng rồi đột nhiên dừng lại, khẽ xuyt một tiếng: "Có người đang mở cửa nhà mình, có phải trộm không?"
"Chắc là Lưu nãi nãi." Diệp Cửu Cửu đứng dậy, nắm tay cô bé đi xuống tâng, vừa đến góc rẽ thì thấy Lưu nãi nãi cầm một cây gậy cẩn thận đi vào, cô vội vàng lên tiếng: "Lưu nãi nãi."
Lưu nãi nãi đang cảnh giác, thấy là cô thì thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng: "Thì ra là Cửu Cửu các cháu à, bà nghe thấy tiếng động còn tưởng có trộm, làm bà sợ c.h.ế.t khiếp."
"Là chúng cháu." Diệp Cửu Cửu nắm tay Tiểu Ngư đi vào nhà hàng: "Dạo này Lưu nãi nãi vẫn khỏe chứ?"
TBC
"Khỏe lắm, ăn uống đầy đủ, chạy nhảy thoải mái, chỉ có điều đôi khi nhớ hải sản nhà cháu." Lưu nãi nãi đột nhiên chú ý đến tóc của Diệp Cửu Cửu: "Sao tóc cháu dài thế?"
Khi Diệp Cửu Cửu đến biển Lãng Quên thì tóc chỉ dài đến xương bả vai, bây giờ đã dài đến quá thắt lưng: "Khụ khụ, cháu nối tóc."
"Nối tóc à." Lưu nãi nãi nhìn mái tóc đen nhánh của cô: "Nhìn như thật vậy."
"Tay nghề rất tốt." Diệp Cửu Cửu cười mời bà cùng ngồi xuống phòng khách ở sân sau: "Lưu nãi nãi, mời bà ngồi."
Lưu nãi nãi ngồi xuống rồi hỏi: "Cháu về từ lúc nào?"
"Sáng nay." Diệp Cửu Cửu để Tiểu Ngư tự đi chơi máy tính bảng, còn cô thì ngồi trò chuyện với Lưu nãi nãi.
"Bà không để ý." Lưu nãi nãi cũng không để ý xem tóc thật hay giả, bà chỉ quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812152/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.