Tiểu Ngư nghe vậy, lập tức quay đầu hỏi Diệp Cửu Cửu: "Cửu Cửu, vậy là em có thể về nhà đúng không?”
"Được." Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời, cô bé đã vui vẻ nhảy cẳng lên, vừa nhảy vừa nói yêu cô nhất.
"Là cha mẹ em đồng ý, em phải yêu cha mẹ thật nhiều."
"Cũng yêu phụ vương mẫu hậu." Tiểu Ngư tặng cha mẹ mỗi người một nụ hôn gió, sau đó lại tiếp tục vui vẻ nhảy nhót.
Vì Tiểu Ngư muốn tạm biệt cha mẹ thật tử tế nên Diệp Cửu Cửu cốn định tối nay sẽ rời đi lại ở lại thêm một đêm nữa, điều này cũng khiến cô có thêm thời gian để tạm biệt Lăng Dư, Lăng Dư sắp đi tuần biển, không thể cùng cô rời đị, có lẽ phải một thời gian nữa mới gặp lại.
Lăng Dư đã sớm biết cô sắp về nhà, nhưng khi thực sự đến lúc chia tay thì anh lại có chút không nðỡ, anh nhìn Diệp Cửu Cửu đang ngôi trên lan can ngắm trăng, dưới ánh trăng, mái tóc dài của cô bay phấp phới, lạnh lùng như nước.
Có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng đều hóa thành một câu: "Nhìn gì vậy?
"Nhìn trăng." Diệp Cửu Cửu nhìn ánh trăng xanh biếc phản chiếu trên mặt biển: "Cứ thấy trăng ở đây xanh hơn và đẹp hơn."
Lăng Dư dựa vào lan can, nhẹ giọng nói: "Vậy thì ngắm nhiều vào."
"Đang ngắm đây nhưng vẫn chưa đủ." Diệp Cửu Cửu nhìn về phía một vùng ánh sáng xanh huỳnh quang trên bờ biển: "Kia là gì? Xanh ngắt xanh ngắt, là mực phát quang sao?”
"Không biết, xuống xem là biết ngay." Lăng Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812163/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.