Những người sống ở đây đều là hải tộc, chủ yếu chỉ ăn hải sản, vì vậy những con gà này đều rất dai nhưng càng dai càng thơm, lát nữa hầm ra chắc chắn sẽ rất ngon.
Tiểu Ngư vỗ vào cái bụng đã đói xẹp: "Em đói quá rồi."
"Em ăn chút hải sản lót dạ trước đi." Diệp Cửu Cửu nhìn thời gian, đã hai giờ chiều rồi, không trách gì cô nhóc kêu đói, nhưng cũng không có cách nào, những con gà này quá dai.
Đuổi Tiểu Ngư đi, Diệp Cửu Cửu lại tiếp tục làm nồi thứ hai, nồi thứ hai làm gà hầm hạt dẻ, ngoài ra còn một nồi nữa là canh gà mái già hầm nấm thông.
Theo thời gian hâm càng lâu, trong nồi dần tỏa ra mùi thịt thơm nồng, theo gió bay về phía rừng, bay về phía chợ, bay về phía cung điện.
Những người ngửi thấy mùi đều hít một hơi thật mạnh: "Cái gì mà thơm thế này?”
"Tôi chưa từng ngửi thấy mùi thơm nào như vậy, thơm hơn cả thịt bụng cá ngon nhất." Khứu giác của hải tộc vốn tốt hơn người thường, cách xa như vậy đã ngửi thấy mùi rồi: "Phải làm sao đây, tôi cảm thấy mình sắp chảy nước miếng rồi?"
Những người đang ở cung điện làm việc, bàn bạc cách đối phó với các chủng tộc khác như cha nhân ngư, mẹ nhân ngư và các thủ lĩnh chủng tộc khác cũng ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài bay tới: "Mùi thơm từ đâu bay tới vậy?”
"Từ đảo lớn bay tới."
Ai đang làm vậy?”
"Là Cửu Khanh đại nhân, điện hạ, tiểu điện hạ đang làm."
"Cửu Khanh đại nhân?" Tối hôm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812190/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.