"Em không mơ, chị về thật rồi." Diệp Cửu Cửu nâng khuôn mặt ngái ngủ của Tiểu Ngư lên hôn một cái: "Có nhớ chị không?"
"Em nhớ chị lắm." Tiểu Ngư lập tức bò dậy, nhào vào lòng Diệp Cửu Cửu: "Tối qua em còn nghĩ hôm nay chị sẽ về, chị vê thật rồi, hehehe, thật là tốt."
TBC
Diệp Cửu Cửu cũng muốn gặp Tiểu Ngư sớm một chút, vì vậy sau khi trời sáng, cô trực tiếp đi qua đường hầm đến đây.
Hôm qua sau khi tiếp nhận ký ức thì cơ thể cô vẫn còn rất yếu, việc duy nhất có thể làm là có thể mở đường hầm tại một điểm cố định, số lần mở có hạn, thời gian cũng có hạn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cái xoáy nước nhỏ trong tủ lạnh trước đây.
Diệp Cửu Cửu cười nhéo má cô bé, mềm mại như bánh bao nhỏ thơm mềm, nhéo đặc biệt dễ chịu: "Hai ngày nay có khóc không?"
"Không, em mới không khóc." Tiểu Ngư ngồi cạnh cô, vui vẻ lắc lư đôi chân: "Em không chỉ không khóc mà còn nhặt được rất nhiều ngọc trai."
Nói xong, cô bé nhảy xuống giường, sau đó đi đến kho báu của mình lấy ra một hộp ngọc trai mà cô bé đã nhặt được: "Đây là em chọn rất lâu mới chọn được, là loại nhỏ nhất."
Diệp Cửu Cửu nhìn thấy viên ngọc trai nhỏ nhất cũng to bằng ngón tay cái, đường kính khoảng một cm, bề mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ: "Được rồi, chị biết rồi, đợi chúng ta vê sẽ mua xe đạp cho nhóm bạn nhỏ của em."
Tiểu Ngư phấn khích nhảy dựng lên: "Đi ngay bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812214/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.