Lăng Dư ngẩn người một giây, sau đó phản ứng lại: "Anh, anh sẽ đi bắt cho em ngay.'
Diệp Cửu Cửu bị vẻ mặt hoảng loạn của anh chọc cười, sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Lăng Dư thấy cô cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết là dáng vẻ quen thuộc của cô, anh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, những dây thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, giọng nói vô thức mềm mại hơn rất nhiều: "Em muốn ăn gì?"
Diệp Cửu Cửu nhớ đến việc đã ăn sashimi liên tục mấy bữa, thực sự không muốn ăn nữa: "Muốn ăn cua nhỏ tôm nhỏ."
Lăng Dư đáp một tiếng, quay người định xuống biển thì bạch tuộc lớn và những người khác chặn lại: "Điện hạ, chúng tôi sẽ đi bắt cho điện hạ."
Bạch tuộc lớn và những người khác nhanh chóng quay người, biến mất trong nháy mắt, để lại cho Diệp Cửu Cửu và Lăng Dư một không gian riêng.
Diệp Cửu Cửu cong môi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào vị trí bên cạnh: "Đứng mỏi không?”
Lăng Dư ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn hai con rắn đỏ đang nhe răng trên mắt cá chân cô, anh dời mắt nhìn Diệp Cửu Cửu đang tỏa sáng: "Anh tưởng..."
"Chỉ muốn dọa anh một chút thôi." Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng lắc lư đôi chân, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười đắc ý: "Dọa thành công không?”
"Đã thành công." Lăng Dư thở dài: "Anh tưởng em quên anh rồi, cũng không muốn tiếp tục nữa."
Anh biết rằng thần linh không có thất tình lục dục, họ sinh ra trong những năm tháng dài đằng đãng, không hiểu tình yêu, cũng không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812221/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.