Tiểu Ngư đẩy chiếc ghế bằng ngọc đến bên cạnh Diệp Cửu Cửu, ngôi sát cô, sau đó cầm một miếng tôm hùm đỏ mà cô đã cắt: "Cửu Cửu, ngon không?"
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng: "Ngon."
Tiểu Ngư nuốt một miếng lớn, nuốt xong thì nhỏ giọng nói: "Không ngon bằng Cửu Cửu làm."
"Đều ngon." Diệp Cửu Cửu lại cắt một ít rong biển tươi, để Tiểu Ngư bọc tôm hùm đỏ vào ăn, ăn uống cần bằng mới có thể mọc ra một cái đuôi thật dài.
Ăn xong đơn giản, Lăng Dư có việc phải đi trước, trước khi đi dặn Ngọc nãi nãi và Tiểu Ngư chăm sóc Diệp Cửu Cửu thật tốt.
Sau khi anh đi, Tiểu Ngư lập tức kéo cô đến cung điện của mình, trên đường đi Diệp Cửu Cửu nhìn thấy rất nhiều cột trụ, trên đó đặt những viên dạ minh châu to bằng quả bóng rổ, chủ yếu là màu trắng, ánh sáng trắng bao trùm cả cung điện dưới nước khổng lồ, sáng như ban ngày.
Nhà của Tiểu Ngư quá xa hoa, Diệp Cửu Cửu cảm thấy chuyến du lịch dưới đáy biển này của mình quá đáng giá, vừa được mở mang tâm mắt.
Cô đi theo Tiểu Ngư nhanh chóng vào cung điện vào trong, Tiểu Ngư kéo Diệp Cửu Cửu đến một căn phòng, chỉ vào đầy phòng những viên ngọc trai đủ màu sắc giới thiệu với Diệp Cửu Cửu: "Cửu Cửu, chị xem ngọc trai của em."
Diệp Cửu Cửu nhìn về phía cái đĩa lớn đặt ở chính giữa, trong đĩa toàn là những viên ngọc trai màu hồng, qua mùi hương có thể biết đó là nước mắt của Tiểu Ngư: "Trước đây em hay khóc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812255/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.