Tiểu Ngư một tay ôm ốc hương, một tay ôm bào ngư lớn, bơi đến vị trí bên cạnh hai người, cô bé không hài lòng vỗ đuôi cá: "Nhìn em này-"
Diệp Cửu Cửu nghe thấy giọng nói của Tiểu Ngư, mới ngượng ngùng đẩy Lăng Dư ra, cô nhìn Tiểu Ngư thu hoạch khá nhiều, thâm giơ ngón tay cái với cô bé.
"Cửu Cửu, em dẫn chị đi nhặt, còn nhiều lắm nhiều lắm." Tiểu Ngư kéo tay Diệp Cửu Cửu đi về phía đáy nước, cô nhanh chóng nhìn thấy đủ loại hải sản trên đáy đá, tất cả đều đặc biệt lớn, đều không thể so sánh với những thứ trong tủ lạnh.
Diệp Cửu Cửu tiện tay bắt một con tôm văn gần một mét, sau đó cười đưa cho Lăng Dư xem, rất lớn.
Lăng Dư liếc nhìn vị trí trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến ánh sáng, kéo hai người bơi lên, khi lên thì lối đi ban đầu sắp đóng lại thì lại mở ra hoàn toàn.
Ra khỏi bể nước, Diệp Cửu Cửu ném con tôm văằn to đùng xuống bên bể nước, giơ tay vuốt những sợi tóc rơi trên trán cô ra sau, để lộ vâng trán trắng nõn, sau đó vui mừng nhìn Lăng Dư: "Em thực sự đã xuống dưới."
Lăng Dư ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Diệp Cửu Cửu mím môi, hỏi anh: "Tại sao em có thể mở nó?”
Bây giờ cô đột nhiên nhớ lại sau khi bà nội mất, vì cô không cẩn thận nên khi dọn tủ lạnh hình như cũng vừa làm bị thương tay, sau đó thời điểm tủ lạnh bắt đầu xuất hiện nhiều loại hải sản hơn cũng là vì cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812272/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.