"Hiểu thì đã không xảy ra chuyện này rồi." Chu Chu lại hỏi: 'Chủ quán bây giờ không sao chứ?”
Mẹ của Lạc Lạc không nói rõ được: "Chủ quán bảo chúng tôi đi trước, tôi vội đưa khách nên chỉ giúp báo cảnh sát."
"Tôi không sao." Diệp Cửu Cửu chụp một bức ảnh cánh cửa lớn bị vỡ và vết thương: "Chỉ là có thể trong thời gian tới không thể nấu ăn cho mọi người được.
Cao Viễn: "Chết tiệt, lũ rùa đen đó lại làm chủ quán bị thương ở bàn tay quý giá như vậy, không biết tay của đầu bếp không thể bị thương sao?”
Chu Chu: "... Tôi nghi ngờ anh muốn chọc tức chủ quán."
"Chủ quán, đã đi khám bác sĩ chưa?"
"Chủ quán, cảnh sát đã bắt họ đi chưa?"
"Chủ quán, cần luật sư không? Tôi có thể giúp."
Nhìn thấy sự quan tâm của mọi người, Diệp Cửu Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng: "Cảm ơn mọi người quan tâm, cảnh sát đã đến rồi, bây giờ đã đưa người đi. Sau khi điều tra rõ ràng, nếu cần sẽ nhờ mọi người giúp đỡ."
"Tay đã được xử lý rồi, chỉ là cần tạm dừng kinh doanh để dưỡng thương, thời gian cụ thể mở cửa lại sẽ thông báo sau."
Mẹ của Lạc Lạc: "Chủ quán cứ từ từ dưỡng thương, đừng để lại di chứng."
Chu Chu cũng phụ họa vài câu: "Đúng vậy, tay rất quan trọng, đừng để lại sẹo, tôi có một loại kem trị sẹo rất hiệu quả, ngày mai tôi tặng chủ quán nhé?”
"Không cân đâu, tôi cũng có, thật siwk cảm ơn mọi người." Diệp Cửu Cửu nhìn bàn tay đã được Lăng Dư băng bó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812276/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.