Tiểu Ngư phấn khích vẫy đuôi: "Còn nhiều lắm, em đi lấy cho chị."
"Đừng đi." Diệp Cửu Cửu lại nhìn về phía bể nước sâu thẳm, phát hiện cơn lốc xoáy dưới bể nước đang từ từ thu nhỏ lại, đang từ từ biến mất, cô vội vàng vỗ tay Lăng Dư: "Lăng Dư, sắp biến mất rồi."
Lăng Dư cũng chú ý đến con đường thông giữa không thấy đáy bên dưới đang đóng lại.
"Hai người mau về đi, nhanh lên." Diệp Cửu Cửu muốn hai người rời đi trước khi nó đóng lại hoàn toàn.
Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn con đường thông sắp biến mất, lại bất lực nhìn anh trai: Anh...'
Phải làm sao bây giờ?
Lăng Dư nhìn Diệp Cửu Cửu môi trắng bệch, toàn thân run rẩy, không do dự nhiều liền kéo Tiểu Ngư ra khỏi bể nước, Tiểu Ngư đã học được cách điều khiển đuôi cá, vừa chạm đất đuôi cá đã biến thành hai chân.
Nhìn cơn lốc xoáy sắp biến mất, Diệp Cửu Cửu lo lắng thúc giục anh: "Nhanh lên.'
"Nói sau." Lăng Dư giúp Diệp Cửu Cửu lau những giọt nước trên mặt, đưa cô về phòng: "Em thay quần áo rồi bôi thuốc trước, anh ra ngoài."
"Tiểu Ngư, chăm sóc chị ấy." Lăng Dư dặn dò một tiếng rồi ra ngoài thay một bộ quần áo khô, sau đó lại đi ra ngoài, lúc ra ngoài nhìn thấy bể nước đã trở lại bình lặng, trong lòng anh lại mơ hồ đoán được.
Anh tiếp tục đi ra ngoài, đến cửa nhìn thấy tên côn đồ đang bị mấy khách quen khống chế, nghĩ đến Diệp Cửu Cửu bị thương ở tay, anh hận không thể ném người vào nước cho cá mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812281/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.